Nhật Ký Bác Ái Mùa Phục Sinh tại Gia Lai – KonTum

Gặp gỡ Đức Ki-tô nơi những người nghèo khổ”. Đó là chủ đề của cuộc hành trình chia sẻ yêu thương trong mùa Phục Sinh của anh em Thỉnh sinh Dòng Thừa Sai Đức Tin và quý sơ dòng Đaminh Rosa Lima gửi đến anh chị em vùng Tây Nguyên; những người đang đau khổ về thể xác cũng như tinh thần.

Ngày đầu tiên, anh em chúng tôi đến thăm cộng đoàn Đắk Tô. Khi tất cả mọi người đang bước tới ngôi nhà nguyện thì Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi cùng toàn thể bà con giáo dân đang chờ sẵn ở khuôn viên. Trước tiên, Cha Phêrô dẫn mọi người vào trong nhà nguyện để viếng Chúa. Sau đó, Ngài chia sẻ đôi điều về cộng đoàn ở nơi đây và anh em chúng tôi cùng nhau chia sẻ những phần quà nhỏ tới bà con.

Không giống như nhiều nơi con đã từng đi thiện nguyện; thông thường người dân nhận quà xong họ đi về luôn. Nhưng anh chị em sắc tộc ở nơi đây đã cho con một bài học rất lớn về sự biết ơn. Trước khi chia tay, bà con đã xếp thành hai hàng dài; để vừa cảm ơn vừa bắt tay chào tạm biệt mọi người. Điều này đã khiến tôi rất cảm phục về lòng biết ơn của họ.

Sau buổi viếng thăm cộng đoàn Đắk Tô, anh em chúng tôi được đến nhà thờ gỗ nổi tiếng ở Kontum và hành hương Đức Mẹ Măng Đen hay còn được gọi là Đức Mẹ Cụt Tay. Theo như tôi được nghe nhiều người kể lại thì tượng Đức Mẹ ở đây không thể nào ghép tay lên được. Dù có gắn thế nào đi nữa thì đôi tay của Mẹ vẫn cứ rớt xuống. Trong Thánh lễ hôm đó, Cha Phụ trách đã chia sẻ; chính anh em chúng tôi là những cánh tay nối dài của Mẹ để cùng nhau nâng đỡ anh chị em đang gặp khó khăn trên mảnh đất này.

Chiều ngày 23/4, chúng tôi đến mái ấm Hàm Linh để cùng nhau giao lưu và tổ chức bữa ăn tối cho các bệnh nhân tâm thần. Tại đây, tôi đã có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước kia, tôi cứ tưởng những ai bị bệnh về thể lí như cụt tay chân, câm điếc, mù lòa sẽ là những người khổ nhất; nhưng khi đặt chân đến mái ấm này, tôi mới nhận ra rằng có những bệnh còn đau khổ hơn thế. Những bệnh nhân nơi đây không nhận thức được rằng mình đang bị bệnh, giống như họ chỉ đang tồn tại thôi chứ không phải họ đang sống nữa. Bởi vì họ ăn uống, ngủ nghỉ và bài tiết ngay tại chỗ. Cho nên, khi bước vào không gian để sinh hoạt, tôi cảm thấy có mùi gì đó hơi khó chịu. Thực ra, những bệnh nhân này không chỉ cần vật chất, đồ ăn mà họ còn cần đến tình thương, sự cảm thông, chia sẻ, một cái bắt tay hay thậm chí chỉ là một nụ cười của người khác dành cho họ. Tôi không ngờ, với bữa ăn tưởng chừng như đơn giản này nhưng đối với các bệnh nhân tại mái ấm này lại như một bữa tiệc vậy. Lúc đó, tôi nhìn lại chính mình và cảm nhận rằng, hiện tại tôi đang rất may mắn và hạnh phúc khi vừa được khỏe mạnh vừa được sống vui vẻ trong cộng đoàn. Và, một điều tôi cảm thấy tâm phục khẩu phục nơi Chú Phước và cô Hạt; không biết đâu là động cơ thúc đẩy cô chú nhận nuôi hơn 100 người bệnh tâm thần; điều mà đối với nhà nước, việc chăm sóc họ không phải là một việc đơn giản. Mặc dù không có quan hệ huyết thống gì nhưng cô chú chăm sóc họ như những người thân trong gia đình, điều đó cho thấy rằng tình yêu thương lớn lao của cô chú dành cho những bệnh nhân này. Qua hành động của cô Hạt và chú Phước, tôi còn cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, đúng như lời Chúa đã nói: “Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu” (Is 49,15).

Buổi tối hôm đó, đoàn chúng tôi đến thăm các em nhỏ ở mái ấm Làng Nhao-Pleiku. Đến nơi, các Sơ tại cộng đoàn này cùng các em đã vất vả chuẩn bị cho anh em con bữa ăn thật là ngon. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn tối và sinh hoạt cùng các em. Trước khi lên xe di chuyển tới mái ấm Mai Linh, quý sơ cùng tất cả các em ra tận xe để chào tạm biệt mọi người. Điều đó cho thấy sự mến khách của cộng đoàn nơi đây dành cho chúng tôi.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Giáo xứ Antôn-Chư Ruồi-Gia Lai. Nơi đây để lại cho tôi nhiều ấn tượng; đặc biệt là bà con nơi đây đã dạy tôi biết yêu mến mẹ Maria nhiều hơn, nhất là các em thiếu nhi. Tôi để ý thấy em nào cũng đeo tràng chuỗi ở tay và ở cổ. Tuy nhiên, các em với những người phụ nữ ở đây không đeo tràng hạt rồi để ở trong người, thay vào đó, họ để lộ chuỗi mân côi ra ngoài. Điều này cũng cho thấy việc họ tuyên xưng đức tin của mình qua việc đeo tràng chuỗi.

Lần đầu gặp Cha xứ, tôi còn nghĩ đây là người làm vườn; Ngài ăn mặc thật đơn giản, hòa nhập với đời sống của người dân nơi đây; đậm chất là một người Cha của vùng đất này. Trong bữa cơm mừng Chúa Phục sinh, tất cả dân làng đều mang cơm, đồ ăn, chén bát đến để cùng nhau chung chia niềm vui. Đây cũng là điều làm tôi cảm thấy thích thú khi được tham dự cùng với họ. Đến đây, các em thiếu nhi còn chỉ cho tôi một vài từ tiếng đồng bào Jarai. Cho nên, khi gặp mọi người trong làng, tôi có thể vừa cười vừa chào hỏi bằng tiếng của họ. Và trước khi di chuyển đến nơi tiếp theo, sơ Anna Vũ Thị Hải, bề trên cộng đoàn Mai Linh chúc cho tất cả mọi người sau chuyến đi này sẽ đọng lại một cái gì đó chứ không để uổng phí công sức của biết bao ân nhân đã giúp chúng con tham gia hành trình yêu thương này.

Điểm cuối cùng của chuyến đi này là mái ấm Mỹ Linh ở Huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. Tại đây, chúng tôi tổ chức bữa ăn và chia sẻ quà cho các bệnh nhân phong cùng với 80 em nội trú. Khi hỏi về hoàn cảnh của các em đang sống tại đây, các sơ chia sẻ : “Gia đình của các em rất khó khăn, không có tiền để nuôi các em ăn học, vì thế các sơ đã nhận nuôi các em”. Điều đó cho thấy sự tận tụy của các sơ cũng như lòng khao khát được đi học của các em nơi đây. Qua đây tôi cũng thấy rằng mình thật là hạnh phúc khi đã và đang được nhà dòng nuôi ăn học mà đôi khi tôi không cảm nhận được tình thương của nhà dòng dành cho tôi .

Trong chuyến hành trình chia sẻ yêu thương này, tôi nhận thấy được sự hi sinh, xả thân quên mình của quý Cha và quý sơ ở các cộng đoàn ở vùng đất khó khăn này. Rõ ràng là lửa nhiệt thành nhà Chúa đã thiêu đốt sự hăng say nhiệt thành của quý Cha và quý sơ đang phục vụ nơi đây.

Qua những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, các anh chị em đồng bào sắc tộc đã cho tôi biết được rằng: mặc dù họ nghèo vật chất nhưng niềm tin và tinh thần của họ còn lâu mới nghèo. Phải nói rằng trong chuyến đi này, tôi chẳng cho bà con ở đây được gì nhưng họ đã đem lại cho tôi rất nhiều bài học giá trị để tôi có thêm hành trang bước trên con đường sắp tới.

Một lần nữa, tôi rất biết ơn quý Cha và quý Sơ đã lên chương trình và tổ chức cho chúng tôi một chuyến đi cực kì ý nghĩa. Qua đó, tôi học hỏi thêm được nhiều điều mới và đây cũng là những động lực để tôi cố gắng trên con đường mà tôi đang chọn.

Cuối cùng, tôi xin mượn lời kinh tạ ơn để kết thúc bài cảm nhận của tôi về chuyến đi đầy ý nghĩa này.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cho con được phục vụ Chúa. Được gần Chúa, lòng con tràn đầy niềm vui và bình anh. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ, để con ra đi phục vụ Chúa trong anh em, đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho con. Amen!

Jos. Khiên – Thỉnh Sinh Dòng Thừa Sai Đức Tin

Trang website này đang được chạy thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Xin cám ơn !